Niềm tin - yêu, đó là điều người khuyết tật khao khát, để có thể vững bước vào đời. Và đó cũng là thông điệp của chương trình “Gửi người tôi yêu”, vừa diễn ra tại TP.HCM.
Chia sẻ của mẹ con Chung Tú khiến nhiều bạn trẻ bật khóc - Ảnh: Như Lịch |
Ngoài trời mưa lạnh, nhưng Hội quán Đời Rất Đẹp (Q.10, TP.HCM) không còn một chỗ trống. Trong không gian ấm cúng, dìu dặt lời ca tiếng hát, những câu chuyện đời, chuyện lòng tưởng chừng khó nói đã có dịp tuôn trào.
Nguyễn Thị Thanh Hoa, quê Nghệ An, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hồi nhớ thuở ấu thơ của mình: “Ngày hai buổi, bố lại nhấc bổng tôi lên chiếc xe đạp có khung ngang chắn trước, chở tôi tới trường. Nói là chở, nhưng thực ra là dắt bộ, bởi vừa đi bố vừa phải giữ cho đôi chân èo uột của tôi không bị đụng vào tăm xe. Ngày nắng, con đường nghi ngút bụi bay tứ tung và bám cả vào áo quần, vào khuôn mặt bố. Mùa mưa, bố phải cõng tôi trên lưng, ghì chặt bàn chân, bước chậm trên con đường trơn. Có đôi lúc, nhìn lưng bố còng xuống, lòng tôi quặn thắt lại, vì cõng tôi mà bố mới thế!”.
Cô gái 21 tuổi này bộc bạch: “Có nhiều lúc, tôi rất nản chí. Những lúc ấy, lời nói của bố lại vang lên sau lưng, khích lệ tôi vươn tới: Con đã cố gắng hết sức mình chưa? Mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Bố tin là con làm được!”.
Dẫu buồn dẫu vui, nhiều câu chuyện “gặp nhau” ở thông điệp: Chỉ có tình yêu thương thôi chưa đủ, những bậc cha mẹ cần có thêm sự thấu hiểu và tin tưởng vào khả năng của đứa con khiếm khuyết. Có như vậy, mới có thể tạo thêm điều kiện và cơ hội để đứa con ấy có cuộc sống trọn vẹn.
"Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng “con yêu mẹ!” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm". Nguyễn Chung Tú, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đã viết những dòng tâm thư như vậy.
Tú cho biết, từ khi sinh ra, bạn đã bị yếu cả hai chân. Ngày ngày, Tú đến trường bằng đôi chân của mẹ. Đêm diễn ra chương trình “Gửi người tôi yêu”, Tú được mẹ đẩy xe lăn đưa đến. Bà Chung Thị Do, mẹ của Tú, nghẹn ngào: “Ai mà không may sinh ra đứa con không lành lặn thì cũng đừng bỏ rơi nó”. Còn với Chung Tú, đây là lần đặc biệt bởi bạn đã vượt qua sự ngại ngùng để thốt lên ba từ trìu mến: Con yêu mẹ…
Trong chương trình, nhiều nhân vật mạnh dạn “bước ra” từ những trang thư để giao lưu cùng khán giả. Song, cũng có không ít người lặng lẽ ẩn mình với những nỗi niềm riêng.
“Quá yêu thương đến độ chở che, bảo bọc hay ruồng bỏ vì lời ra tiếng vào đều vô tình tạo nên chướng ngại, biến những đứa con khuyết tật trở thành tàn tật”. Đây quả là lời nhắn nhủ từ gan ruột của những người thực hiện chương trình!
Như Lịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét